Giang Tùng Bích dùng hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi, sắp biến thành
hỏa long phun lửa.
Lâm Duyệt Vi cúi đầu sờ sờ mũi của mình, cười nói: “Chỉ đùa một chút
thôi.”
Giang Tùng Bích cùng bạn nhỏ thì thầm vài câu, bạn nhỏ tương đối bài
xích, nhưng do Giang Tùng Bích bám riết không tha khuyên bảo một hồi
rốt cuộc mới chịu buông lỏng, mười phút sau, trước mặt Lâm Duyệt Vi
trình diễn một tiểu kịch trường.
Bạn nhỏ: “Chị có yêu em không?”
Giang Tùng Bích cười khanh khách nói: “Chị yêu em mà.”
Bạn nhỏ: “Sao lại yêu em?”
Giang Tùng Bích đọc thơ tới diễn cảm đáp: “Yêu *** của em, yêu linh hồn
em, yêu hết thảy mọi thứ về em.”
Bạn nhỏ: “Yêu nhất…… Câu này có thể không nói hay không?”
Giang Tùng Bích nói: “Đổi cảnh kế tiếp.”
Lâm Duyệt Vi run rẩy cánh tay nổi da gà, cái này nàng không học được.
Cảnh kế tiếp.
Bạn nhỏ: “Chị có yêu em không?”
Giang Tùng Bích ôm nàng: “Chị yêu em a.”