với cậu……”
Những lời này nghe giống lời mở đầu của một bài ca.
“Cậu yêu mình, mình biết mà.” Giang Tùng Bích vội ngăn nàng.
Lâm Duyệt Vi yên lặng nhìn cô: “Cậu nói nhãm tiếp đi, nhãm xong rồi
chúng ta lại nói chính sự.”
Nàng đột nhiên phát hiện yêu đương thật có thể thay đổi một con người,
bản thân nàng như vậy, ngay cả Giang Tùng Bích cũng thế. Trước kia
Giang Tùng Bích tuyệt đối không có miệng lưỡi trơn tru như hiện tại,
không phải một Giang thị hở một tí là có thể nói lời âu yếm, cũng chững
chạc hơn rất nhiều, khi cô ở bên bạn gái cho người ta một loại cảm giác rất
đáng tin cậy.
Giang Tùng Bích uống trà sữa đến có chút trơn miệng, đứng dậy đi tới
chiếc kệ đặt ở góc tường lấy một cốc trà, vừa thổi vừa rót cho Lâm Duyệt
Vi một ly: “Giải khát.”
Giang Tùng Bích nhấp một ngụm, nói: “Xác thật không ngon.”
Lâm Duyệt Vi cười cười, nói: “Không thích thì đừng uống.”
“Vẫn uống chứ.” Giang Tùng Bích cũng vui vẻ.
Hai người rốt cuộc quay lại chính đề.
Giang Tùng Bích nói: “Cậu cũng biết tính tình mình lúc trước không được
tốt, so với cậu lúc này có thể xem như kẻ tám lạng người nửa cân.”
Lâm Duyệt Vi ngó cô: “Nói mình thì cứ nói mình, còn so tới so lui? Có