khác gì xô ngã rồi còn muốn chà đạp thêm?”
Giang Tùng Bích bật cười ha ha hai tiếng, nói: “Không phải nói theo ý cậu
sao, bạn gái mình không có cảm giác an toàn, hơn nữa tuổi còn nhỏ, còn
đang trong giai đoạn ăn chơi mơ hồ, chỉ cần mình nói câu một cậu thích là
có thể dỗ nàng vui vẻ đến lên trời.”
“Vậy không tốt sao?”
“Nhưng quả thật có tác dụng phụ a.”
“Hửm?”
Lâm Duyệt Vi từ chỗ Giang Tùng Bích nghe được rất nhiều chuyện mới lạ
của tình yêu đôi lứa. Cô bạn nhỏ thường xuyên bởi vì đủ loại việc nhỏ mà
giận chó đánh mèo với Giang Tùng Bích, tỷ như nói ở nhà bị mẹ mắng, tỷ
như nói kỳ thi này có một môn không qua, hay tỷ như nói hôm nay bị dậy
sớm nên thiếu ngủ, mọi lỗi sai đều đổ hết lên người Giang Tùng Bích, trách
cô không chỉnh đồng hồ báo thức cho nàng, cho dù tối hôm trước chính
nàng cố ý tắt đồng hồ báo thức đi.
Tóm lại tác dụng phụ quả rất nghiêm trọng, thứ nhất Giang Tùng Bích chưa
từng chiều bạn gái, thứ hai chưa từng chiều cô bạn gái nào nhỏ tuổi như
vậy, hoàn toàn không biết xử lý thế nào, hai người bắt đầu nảy sinh mâu
thuẫn, cãi nhau xong lại hòa hảo, có đôi khi Giang Tùng Bích xin lỗi, có
đôi khi cô bạn nhỏ khóc sướt mướt tới nhận sai. Cô nàng mới vừa vào đại
học, lại bị quản khá nghiêm, không cho rời trường, buổi tối còn có giờ giới
nghiêm, thứ bảy mới có thể về nhà, hai người trước lạ sau quen xuống một
đoạn thời gian dài.
“Khi đó mình cảm thấy bọn mình chắc sắp chia tay rồi,” Giang Tùng Bích
dù nhớ lại vẫn còn kinh hãi, “Mình cảm giác bất kỳ lời nào mình nói cũng