Cố Nghiên Thu nói thẳng: “Mấy ngày trước ba từng tới bệnh viện sao?”
Cố Hòa chậm rãi nhíu mày: “Ai nói với con?”
Cố Nghiên Thu: “Ba không cần biết ai nói, chỉ cần trả lời có phải hay
không thôi?”
Cố Hòa: “Có phải Ngô Lượng không?” Ngô Lượng là tên của tiểu Ngô
tổng.
Cố Nghiên Thu: “…… Phải, anh ta nói có người nhìn thấy ba tới bệnh viện,
ba tới bệnh viện làm gì, có phải sức khỏe ba thật xảy ra vấn đề không?”
Nghe vậy Cố Hòa chỉ cười nói: “Con hùng hổ gọi tới, ba còn tưởng vì
chuyện gì khác, hóa ra vì nghe mấy lời đồn từ Ngô Lượng, không phải nói
đóng kịch sao, ba chỉ đơn giản diễn hơi thật một chút, ba biết cậu ta có
người thân vừa té gãy xương đang nằm viện, nên cố ý chọn một ngày tới,
để người đó nhìn thấy ba.”
“Vậy còn thuốc thì sao?”
“Con nói thuốc gì?”
“Ngô Lượng nói, thư ký Lý từng đưa thuốc cho ba.”
“Diễn kịch không phải cần diễn cho tròn vai sao, chỉ là một ít vitamin C
thôi.”
“Vậy lọ thuốc đó có bên cạnh ba không? Ba chụp cho con xem.” Cố
Nghiên Thu từng bước truy vấn.