“Con bé này.”
“Chụp cho con xem.” Cố Nghiên Thu đề cao giọng hơn chút.
“Rồi rồi, đang chụp, được rồi chứ.” Cố Hòa dường như bị cô dọa sợ, oai
phong một cõi nửa đời người phải ngoan ngoãn mà khuất phục, đầu dây
bên kia truyền đến những tiếng vang nhỏ, hình như Cố Hòa đang nói
chuyện với ai, kêu lấy Vitamin C tới, tiếp theo lại truyền đến giọng ông,
“Ba đang chụp, sẽ gởi qua WeChat cho con.”
“Con chờ.”
Nửa phút sau, Cố Nghiên Thu nhận được thông báo tin nhắn, mười bình
vitamin C chỉnh tề được xếp hàng trêи bàn trà.
Cố Hòa bất đắc dĩ mà nói: “Được rồi chứ?”
Cố Nghiên Thu lưu ảnh lại, nói: “Được rồi.”
Cố Hòa: “Còn chuyện gì khác không?”
Cố Nghiên Thu mở trình duyệt trêи máy tính, nói: “Không còn, ba ở nhà
nghỉ ngơi đi, bên này Ngô Lượng có bất kỳ động tĩnh nào con sẽ nói với
ba.”
“Được, bye con.”
“Bye.”
Cố Nghiên Thu lại gọi cho Cố Phi Tuyền.
“Ba có gì khác lạ?” Cố Phi Tuyền hỏi, “Khác lạ gì?” Cố Phi Tuyền không