mơ hồ và hoảng loạn trong mắt cô đã dần dần tan đi, quay về sự điềm đạm
bình tĩnh như mọi ngày.
“Chị nên sớm đoán ra.” Cố Nghiên Thu nói, “Gần một năm nay, bệnh tình
ba mỗi lúc một trở xấu, vậy mà một chút chị cũng không phát hiện ra.”
“Ông ấy thông minh như vậy, nếu có ý định muốn gạt……” Trong lòng
Lâm Duyệt Vi còn có một câu chưa nói, rằng ung thư không giống những
loại bệnh khác, dù có thấy điểm dị thường, thì ngay cả bản thân bệnh nhân
cũng chưa chắc nghĩ rằng mình mắc bệnh ung thư.
“Vì sao ông ấy phải làm vậy?” Lâm Duyệt Vi hỏi.
“Thư ký Lý nói, ông ấy muốn thừa lúc thân thể còn khỏe làm cho xong
những việc phải làm, như vậy thì không còn vướng bận gì nữa.”
Lâm Duyệt Vi và Hạ Tùng Quân đều có chung một ý nghĩ, “Chẳng lẽ ông
ấy muốn bồi táng cùng mẹ chị?”
Cố Nghiên Thu đút hai tay trong túi áo khoác Lâm Duyệt Vi, nhẹ nhàng mà
thở dài: “Có lẽ vậy.”
“Ông ấy……” Lâm Duyệt Vi mấp máy môi không biết nên nói gì.
“Hơi quá đáng.” Cố Nghiên Thu giúp nàng bổ xung.
“……”
“Mặc kệ là đối với chị, Cố Phi Tuyền, hay thậm chí Hạ Tùng Quân mà nói,
đều rất quá đáng.” Cố Nghiên Thu không thiên vị Cố Hoà, đôi mắt nhìn
mặt đất phía trước, nói, “Ông ấy chỉ biết đến mình, chuyện gì cũng giấu
mọi người, mọi người là gì của ông ấy chứ?”