người.
Cố Nghiên Thu an tĩnh mà khóc trong chốc lát, ngẩng mặt lên với đôi mắt
đỏ hồng: “Ngày mai, à không, hôm nay không phải em phải tới chùa miếu
sao? Đi về ngủ sớm đi.”
“……” Lâm Duyệt Vi không lên tiếng, ấn đầu Cố Nghiên Thu vào lại lòng
mình.
Đã lúc nào rồi, còn nói mấy chuyện này.
Cố Nghiên Thu ngẩng mặt lên lại, thay đổi đề tài: “Dì ngủ rồi sao? Ban nãy
chị nghe em nói chuyện với dì.”
Lâm Duyệt Vi cúi đầu nhìn cô, nói: “Em kêu mẹ đi ngủ, hẳn đã ngoan
ngoãn ngủ rồi.”
“Vất vả cho dì, ngày mai chị phải nói lời xin lỗi với dì, khiến dì ngủ trễ như
vậy.” Vì không khí xung quanh quá an tĩnh, Cố Hoà trước sau vẫn chưa
tỉnh lại, có muốn an lòng cũng khó, Cố Nghiên Thu không thể khống chế
suy nghĩ của chính mình, nên nhịn không được phải nói chút chuyện giảm
bớt lo âu.
“Được rồi.”
“Ừm.”
Lâm Duyệt Vi thấy cô đáng thương vô cùng lại có chút không đành lòng,
nói: “Thôi chị cứ nói chuyện đi.”
“Không biết nên nói gì.”