tới huyền quan, cầm lấy chìa khóa xe, nói: “Em đang ra cửa, gởi địa chỉ
bệnh viện cho em.”
Lại một tiếng vọng tới từ rất xa, là Nhiễm Thanh Thanh: “Mẹ, mẹ mau đi
ngủ, con phải tới bệnh viện.”
Sau khi Cố Hoà nhập viện, hai mẹ con Nhiễm Thanh Thanh cũng không
ngủ, đều ngồi trêи sô pha chờ tin tức.
Cố Nghiên Thu nói: “Vậy chị cúp điện thoại, chị sẽ gởi định vị cho em.”
Cố Nghiên Thu cúp máy, click mở WeChat gởi định vị cho Lâm Duyệt Vi,
phải mất bốn mươi mấy phút lái xe. Lâm Duyệt Vi mở hướng dẫn lên rồi
gọi lại lần nữa.
Cố Nghiên Thu tiếp, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Duyệt Vi đạp ga, bánh xe nhanh chóng rời khỏi Lâm trạch, đôi mắt
nàng nhìn chăm chăm con đường mòn do đèn xe chiếu sáng, nói: “Em
không yên tâm, chị cứ để điện thoạt như vậy đi.”
Lâm Duyệt Vi: “Di động còn đủ pin không?”
Cố Nghiên Thu: “…… Còn.” Buổi tối cô có thói quen sạc đầy pin, trước
khi ra cửa lượng pin vẫn còn đầy.
Lâm Duyệt Vi: “Vậy thì tốt.” Nàng không biết cách an ủi người khác, đặc
biệt dưới loại tình huống này, chỉ biết lặp đi lặp lại nói “Không phải sợ”
“Em sắp tới rồi” “Còn X phút thôi”, nhưng nhờ được nghe giọng nàng mà
Cố Nghiên Thu dần dần cảm thấy yên ổn.
Lâm Duyệt Vi dùng nửa tiếng chạy tới, cũng mặc kệ đậu xe có đúng chỗ