Hạ Tùng Quân: “Ông nói đi!”
Cửa một căn phòng bệnh đột nhiên mở ra, y tá bên trong bước ra nhắc nhở:
“Không được làm ồn trong bệnh viện.”
Ai cũng nhìn ra được Hạ Tùng Quân đang mất kiểm soát, Cố Phi Tuyền vội
ôm lấy bà, tránh việc bà lại gây ra hành vi gì quá kϊƈɦ. Hạ Tùng Quân giãy
giụa vài cái, dùng sức bấu vào ngực anh: “Buông mẹ ra! Mày buông mẹ
ra!”
Cố Phi Tuyền cố chịu đựng.
Qua một lúc lâu, Hạ Tùng Quân rốt cuộc an tĩnh hơn, bắt đầu rơi lệ, ngửa
đầu nhìn Cố Phi Tuyền với ánh mắt bi thương vô hạn: “Ông ấy đã biết
mình không còn sống bao lâu, vì sao còn muốn cưới mẹ?”
Hốc mắt Cố Phi Tuyền cũng cay cay: “Mẹ.”
Hạ Tùng Quân vùi vào lòng con trai thất thanh khóc rống: “Nhiều năm qua,
ông ta rốt cuộc xem mẹ là gì?.”
Vấn đề này có lẽ Cố Nghiên Thu biết đáp án, cô từng hoài nghi ba cô cưới
Hạ Tùng Quân vì di nguyện của mẹ cô, bây giờ xem ra, suy đoán này có
hơn phân nửa là thật sự. Dựa theo tính cách của Cố Hoà mà nói, nếu muốn
bồi thường một người, thì ông sẽ không mặc kệ tất cả dù biết rõ bản thân
mình sắp chết, còn muốn dây dưa với một người ông đã từng tổn thương
nhiều năm trước.
Trước khi mẹ cô lâm chung, có biết Cố Hoà mắc căn bệnh thế kỷ này
không? Nếu biết, bà vẫn để Cố Hoà làm vậy sao?