Nếu nói Cố Phi Tuyền thờ ơ về bệnh tình của Cố Hoà thì không thể, mặc
dù anh sống cùng Cố Hoà không lâu, nhưng thân là con trai trời sinh anh đã
sùng bái ông, loại sùng bái này nảy sinh do ngày qua ngày sống chung mà
sinh ra, dù mới vẫn không muốn xa rời.
Nhưng Cố Phi Tuyền càng biết, Cố Nghiên Thu mới là người sớm chiều
sống cùng Cố Hoà hơn hai mươi năm qua, cô con gái được sống dưới sự
che chở của ông, tình cảm cô dành cho Cố Hoà còn sâu nặng hơn anh
nhiều, bây giờ người khổ sở nhất hẳn là cô.
Cố Phi Tuyền vừa vỗ về lưng Cố Nghiên Thu, vừa nhìn biểu tình ngây dại
của Hạ Tùng Quân.
Cố Hoà vẫn chưa tỉnh, tạm thời không ai được vào.
Hạ Tùng Quân ngồi ở phòng bệnh ngoại ghế dài thượng, đôi mắt đăm đăm,
trong miệng lầm bầm lầu bầu, yên lặng mà nhắc mãi cái gì.
“Không thể nào…… Không thể nào…… Sao lại mắc bệnh ung thư
chứ…… Còn trẻ như vậy……”Tay chân bà lạnh lẽo, vừa rồi những gì bác
sĩ cùng Thư ký Lý nói cứ không ngừng vang vọng bên tai bà.
— ung thư phổi thời kỳ giữa.
— trước đó đã kiểm tra ra, nhưng ông vẫn luôn giấu, aizzz, cố đổng không
cho nói, trừ hai chúng tôi, còn có bác sĩ chính, thì không ai biết chuyện này.
— Ông ấy thừa dịp thân thể còn khỏe, muốn dàn xếp xong mọi chuyện, để
không còn vướng bận, chẳng ngờ người định không bằng trời định.
“Ông ta đã sớm biết mình mắc bệnh ung thư…… Ông ấy đã sớm biết