……” Hạ Tùng Quân nhắc đi nhắc lại mãi một câu, đầu óc bà phân phân
loạn loạn hiện lên rất nhiều ý tưởng lung tung rối loạn, không thể thành
hình.
“Muốn làm xong mọi chuyện…… Muốn dàn xếp gì chứ……” Bà bỗng
rùng mình, mờ mịt tự hỏi chính mình, “Vì mình sao?”
Không còn vướng bận? Còn bà thì sao chứ? Bà thì thế nào?
Thư ký Lý đột nhiên bị Hạ Tùng Quân kéo cổ áo, khiến ông sợ tới mức hô
một tiếng, tiếp theo vội nắm tay bà.
Hạ Tùng Quân không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Thư ký Lý là một
người đàn ông trưởng thành mà không gỡ nổi tay bà, Cố Phi Tuyền sải
bước đi sang, kéo tay mẹ anh ra khỏi cổ áo Thư ký Lý, quát khẽ: “Mẹ, làm
gì vậy?”
Hạ Tùng Quân đảo mắt trừng trừng nhìn anh, hai mắt bà đỏ bừng: “Mẹ làm
gì, con hỏi mẹ làm gì?!”
Cố Phi Tuyền nhíu nhíu mày, trực giác nói cho anh biết lần này mẹ anh tức
giận không giống những lần trước.
Hạ Tùng Quân mặc kệ Cố Phi Tuyền, quay đầu hỏi Thư ký Lý: “Ông ta
biết mình bị ung thư từ khi nào?”
Thư ký Lý: “Chuyện này……”
Hạ Tùng Quân rống lên một tiếng: “Nói!”
Thư ký Lý lùi lại một bước, né tránh cánh tay đang vồ tới, không nói tiếng
nào.