Người có thể trả lời cho những câu hỏi này, hiện tại chỉ có mình Cố Hoà
đang nằm trêи giường bệnh kia là biết rõ chân tướng.
Khi Cố Phi Tuyền tới gõ cửa phòng Cố Nghiên Thu, di động vẫn chưa bị
tắt, những chuyện sau đó nàng đều nghe được. Lâm Duyệt Vi vốn muốn tới
bệnh viện, Cố Nghiên Thu cự tuyệt vì tình huống hỗn loạn hiện tại, và nàng
tới cũng không giúp ích được gì, Lâm Duyệt Vi chỉ lưu lại một tin nhắn cho
cô.
【 Đêm nay em không ngủ, chờ ổn định rồi, gọi điện thoại cho em 】
Cố Nghiên Thu đi tới cuối hành lang gọi điện thoại cho Lâm Duyệt Vi, chỉ
một hồi chuông bên kia đã có người bắt máy, Lâm Duyệt Vi gấp giọng hỏi:
“Ba chị sao rồi?”
Cố Nghiên Thu vẫn còn rối loạn, nhẹ nhàng mà hít một hơi, rồi nói: “Ung
thư phổi, bác sĩ nói là thời kỳ giữa, cụ thể hơn thì chị không biết.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Chị cũng không biết tại sao lại như vậy.” Giọng Cố Nghiên Thu hơi nức
nở, nước mắt bị cô nuốt xuống, hắng giọng, nói, “Bác sĩ nói có khả năng
chữa khỏi.”
“Nhất định sẽ chữa khỏi, không phải thời kỳ giữa sao, không còn chưa tới
thời kỳ cuối, chị đừng sợ.” Lâm Duyệt Vi nói, “Muốn em tới ở bên chị
không?”
“Chị……” Cố Nghiên Thu muốn nói không cần, nhưng cô phát hiện bản
thân cô không kiên cường như mình nghĩ, cô trầm mặc mấy giây.
Bên kia truyền đến tiếng cọ xát trêи sô pha, Lâm Duyệt Vi chạy vài bước