Khi Cố Nghiên Thu đứng trước mặt ông, nửa ngồi xổm xuống, để tầm mắt
cô nhìn thẳng vào Cố Hoà, cô nhìn Cố Hoà vài giây, rồi hỏi: “Vì sao?”
Cố Hoà vỗ nhẹ xuống cạnh giường, ý bảo cô ngồi xuống.
Cố Nghiên Thu theo lời ông kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
Cố Hoà thở dài, trêи mặt lại không thấy rõ có bao nhiêu khổ sở.
“Kỳ thật ngay từ đầu ba đã từng nghĩ tới có nên giấu mọi người hay không,
sau lại nghĩ, giấu hay không giấu thì chuyện cũng đã rồi, thêm một người
biết cũng không thể giúp cơ hội chữa khỏi tăng thêm một phần, vì không
muốn mọi người lo lắng, ba còn quyết định giấu tiếp.”
Hơn nữa……
Lý do sau cùng Cố Hoà không nói, bởi vì một khi nói ra, sẽ khiến lòng Cố
Nghiên Thu không thoải mái.
Cố Hoà mới cưới Hạ Tùng Quân, mặc kệ ông cưới bà vì lý do gì, nhưng Hạ
Tùng Quân vừa vào cửa không lâu mà biết ông mắc bệnh ung thư, đối với
bà ấy mà nói rất bất công, nên có thể qua được bao nhiêu tháng ngày vô ưu
vô lo thì hay bấy nhiêu ngày.
“Sau đó ba có thể không còn vướng bận mà ra đi rồi?” Cố Nghiên Thu lạnh
giọng hỏi. Ông xem cô là gì? Một người ngoài dư thừa sao?
Cố Hoà: “……”
Ông ho khan, Cố Nghiên Thu vội lại gần giúp ông vuốt lưng: “Giọng điệu
không tốt, con xin lỗi.”