À, thì ra đi nghỉ ngơi.
Lâm Duyệt Vi nghĩ, rồi hỏi tiếp: “Ở bệnh viện sao?”
Cố Phi Tuyền gật đầu: “Một mình bà ấy về anh không yên tâm, nên kêu
bệnh viện chuẩn bị một chiếc giường xếp cho bà ấy nghỉ ngơi đỡ.”
Lâm Duyệt Vi còn muốn hỏi ở đâu, nhưng vì tránh Cố Phi Tuyền nghi ngờ
thêm, nàng đành nuốt lời muốn nói xuống. Nàng không phải sợ Cố Phi
Tuyền hay mẹ anh ta, nàng rất tin tưởng ánh mắt nhìn người của Cố Nghiên
Thu, nhưng dù sao hai người cũng có quan hệ mẹ con, nàng chỉ vì suy đoán
từ một phía mà vạch lá tìm sâu không khỏi có vẻ như muốn châm ngòi ly
gián, bất kể đạo lý.
Cố Phi Tuyền nhìn thật sâu vào mắt nàng, thấy nàng không hỏi, anh cũng
không tiện nói tiếp.
***
Sau khi tình trạng sức khoẻ của Cố Hoà khá hơn một chút, mới không cần
mang mặt nạ dưỡng khí, nhưng một tay vẫn còn truyền dịch nước biển,
ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra, ông cơ hồ cũng không có gì khác mọi ngày.
“Vào đi.” Cố Hoà hơi mỉm cười nhìn Cố Nghiên Thu ngoài cửa.
Cố Nghiên Thu trầm mặc bước vào, bộ đồ cách ly y tế càng khiến vẻ ngoài
của cô khó tiếp cận hơn.
Ý cười trêи môi Cố Hoà vẫn chưa giảm, ánh mắt dõi theo từng bước chân
của cô.