những ngày tốt nhất sau này.” Cố Hoà giương mắt nhìn anh, đối diện với
anh.
“Chẳng lẽ không phải bởi vì di nguyện của Thẩm Hoài Du?” Cố Phi Tuyền
không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ông vài giây, nhẹ nhàng giật giật
khoé môi.
Anh dùng tên thật để gọi mẹ của Cố Nghiên Thu, mà không phải tên sau
khi bà thay tên đổi họ – Lạc Du.
Biểu tình bình tĩnh của Cố Hoà chậm rãi vỡ vụn như một tấm kính, ánh mắt
hiện lên một tia lạnh lẽo khó có thể kiềm chế: “Làm sao con biết tên nàng?”
Cố Phi Tuyền đặt một tay lên lưng ghế, phảng phất như tự giễu mà nói:
“Chúng ta nói nhiều chuyện như vậy, lúc nào dáng vẻ ông cũng đều nhàn
nhạt không cảm xúc, tôi chỉ vừa nhắc tên bà ấy, ông đã có phản ứng lớn
như vậy?”
Cố Hoà: “Do Nghiên Thu nói với con sao? Con bé tra được những gì rồi?”
Cố Phi Tuyền tránh mà không đáp, tiếp tục nói: “Ông thương yêu bà ấy
như vậy, vì kẻ hèn bồi thường, sao mới có thể khiến ông chiụ đổi danh hiệu
phu nhân nhà họ Cố cho một người khác? Cố đổng, lý do của ông không
khỏi quá miễn cưỡng rồi đó.”
Cố Hoà không rêи một tiếng, chỉ nhìn anh.
Cố Phi Tuyền nở nụ cười chế giễu: “Đáp án mà tôi muốn đã có được rồi,
tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Ánh mắt Cố Hoà dừng lại ngay phía sau anh.