Cố Phi Tuyền xoay người, Hạ Tùng Quân mang theo hộp cơm giữ nhiệt
đang đứng ở trước cửa. Cố Phi Tuyền hiếm khi lộ ra vẻ hoảng loạn như bây
giờ, vội vàng điều tiết cảm xúc, bước tới đón: “Sao mẹ quay lại sớm vậy?
Không phải nói về nhà ngủ sao?”
Hạ Tùng Quân mỉm cười, đặt hộp cơm lên tủ đầu giường: “Không phải do
mẹ sợ hai người đói bụng sao? Buổi sáng mẹ cố ý kêu dì giúp việc chuẩn
bị, nên về nhà mang tới.”
Cố Hoà ôn nhu mà nhìn bà: “Vất vả rồi, em ăn chưa? Chúng ta cùng nhau
ăn đi?”
Hạ Tùng Quân nhẹ nhàng gật đầu.
Cố Phi Tuyền chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đặc biệt chói mắt, Cố
Hoà căn bản không yêu mẹ anh, ở trước mặt bà, ông ta lại làm bộ ôn nhu
săn sóc, giống như quý trọng bà lắm không bằng, hết thảy tất cả bất quá
đều bởi vì một câu nói của Thẩm Hoài Du mà thôi.
Cố Phi Tuyền sợ còn xem nữa anh sẽ không khống chế được chính mình,
vội vàng tìm cớ rời đi trước. Anh tới khu vực hút thuốc, mồi một điếu, hít
sâu một hơi, như hít mây nhả khói.
Trong chốc lát có một người đàn ông lớn tuổi hơn anh bước vào, người ấy
trông ngoài bốn mươi, có vẻ ngoài cùng ăn mặc khá mộc mạc, lưng hơi gù,
mỗi một nếp nhăn trêи mặt đều khắc đầy bởi cuộc sống sầu khổ.
Người đàn ông sờ sờ túi, chỉ lấy ra một gói thuốc lá, không có bật lửa, ông
nhìn thoáng qua điếu thuốc đang cháy của Cố Phi Tuyền, Cố Phi Tuyền bèn
đưa cho ông mượn bật lửa.
Người đàn ông hút một hơi, nhìn anh nói: “Cảm ơn.”