rời khỏi phòng, Cố Phi Tuyền nói hết nỗi lòng, rồi tự giễu mỉm cười, sờ
soạng túi quần tây lấy điện thoại di động ra, đầu ngón tay lướt một vòng
trêи màn hình, chọn dãy số của đoạn trò chuyện gần đây nhất.
Cố Nghiên Thu đang trêи đường lái xe tới công ty, ấn nhận cuộc gọi kết nối
không dây: “Làm sao vậy? Ba có chuyện gì sao?”
Cố Phi Tuyền: “Là anh có chuyện.”
Cố Nghiên Thu còn chưa trả lời, Cố Phi Tuyền đã cúp điện thoại.
Cố Nghiên Thu: “……”
Một lát sau, di động của cô vang lên âm báo, Cố Nghiên Thu thừa dịp chờ
đèn đỏ, mở ra xem.
【 Gia Bối: Cố Hoà xác thật bởi vì di nguyện của mẹ em mà cưới mẹ anh
】
【 hệ thống nhắc nhở: Gia Bối rút về một tin nhắn 】
Cả hai đều biết điều này, không biết Cố Phi Tuyền rốt cuộc muốn rút về
điều gì.
Cố Nghiên Thu trả lời điều này cô đã biết, lại hỏi sao anh hỏi ra được.
Cố Phi Tuyền thuật lại chuyện vừa xảy ra một lần, từ phản ứng của Cố Hoà
cho thấy, đây là khả năng duy nhất.
【 Gia Bối: Muốn tới công ty đi làm 】
【 Tây Cố: Vậy anh tới đi 】