“…… Đây là do dì giúp việc làm.” Hạ Tùng Quân cạn lời.
“Cũng vậy mà, mẹ chỉ dì ấy làm.” Cố Phi Tuyền thân mật mà ôm ôm bả vai
Hạ Tùng Quân, ở góc độ Hạ Tùng Quân không thấy, nhìn về phía Cố Hoà,
Cố Hoà đang gật đầu với anh bằng biên độ rất nhỏ.
Cố Phi Tuyền nhẹ nhàng thở ra.
Hạ Tùng Quân thu dọn thức ăn, nói: “Mẹ đi rửa.”
Cố Phi Tuyền: “Cảm ơn mẹ, mẹ về sớm đi.”
Cố Phi Tuyền vẫn giữ nụ cười nhìn theo Hạ Tùng Quân rời khỏi phòng
bệnh, lập tức bắn ánh mắt sắc bén về phía Cố Hoà: “Ông đã nói gì với bà
ấy? Ông chắc mẹ tôi không nghe được những gì hai chúng nói?”
Cố Hoà: “Ta xác định bà ấy không nghe được. Ta nói, ta không có ý muốn
bỏ lại bà ấy một mình, thật lòng muốn cùng bà ấy đi hết nửa đời sau, ta sẽ
cố khỏi bệnh, sống thật tốt.”
“Mẹ nói thế nào?”
“Bà ấy nói mọi việc đều nghe ta.”
“Thật?”
“Thật.” Cố Hoà nói, “Ta quả thật không yêu mẹ con, nhưng chuyện ta
muốn bồi thường cho bà ấy là thật, cũng thật lòng muốn cùng bà ấy đi qua
nửa đời người, hoàn thành việc ba mươi năm trước ta nên hoàn thành, rồi
mới an tâm bụi về với bụi, đất về với đất.”