trong năm, là ngày cả nhà đoàn viên.
Bàn làm việc của Lâm Chí gần văn phòng của Cố Nghiên Thu nhất, cậu
cũng tính đi theo mọi người ra về, hôm nay cậu phải đi đón bạn gái về nhà,
nhưng khi anh quay đầu nhìn cánh cửa phòng của Cố Nghiên Thu vẫn còn
đóng chặt, cậu đi vòng vèo rồi trở về, giơ tay gõ gõ lên cửa.
“Tiểu Cố tổng?”
“Có chuyện gì?” Bên trong truyền đến tiếng Cố Nghiên Thu đáp lại.
“Đã tới giờ tan tầm, chị không về nhà sao?”
“Về, một lát nữa.”
“Chị nhớ đóng cho kỹ cửa sổ.” Lâm Chí nhìn vào trong thăm dò, cứ như có
thể nhìn ra thứ gì đó từ khe cửa bé tẹo. Thái độ cô lãnh đạm với việc đoàn
viên, khiến Lâm Chí rất hoài nghi có phải cô lại cãi nhau với bạn gái hay
không.
Trong lúc cậu còn đang rối rắm có nên vào hỏi thăm hay không, thì Cố
Nghiên Thu đột ngột mở cửa từ bên trong, ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm.
Lâm Chí lùi về phía sau: “A!”
Cố Nghiên Thu nhịn cười: “Có chuyện gì?”
Lâm Chí: “Sao chị không về? Lại cãi nhau sao?” Thừa dịp đang lễ tết, bây
giờ cũng không phải thời gian làm việc, Lâm Chí cả gan bát quái hỏi một
câu.
Cố Nghiên Thu: “Không phải, em ấy cùng mẹ ra ngoài, vẫn chưa về nhà.”