Lâm Duyệt Vi: “Ví dụ như?”
Cố Nghiên Thu: “Chỉ cần là chuyện em nghĩ đến, thì chị đều làm được.”
Lâm Duyệt Vi bật cười hai tiếng, Nhiễm Thanh Thanh ở bên cạnh ho nhẹ:
“Chú ý hình tượng ha, đang ở trước công chúng đó.”
Lâm Duyệt Vi thấy quá mức, bất đắc dĩ nói: “Mẹ à, con còn chưa tính nói
gì, hơn nữa, trước công chúng gì chứ, rõ ràng chỉ có ba chúng ta.”
Nhiễm Thanh Thanh yên lặng hạ kính cửa sổ xe xuống, Lâm Duyệt Vi đối
mặt với một cô bé đang nghịch trong ô cửa sổ xe bên cạnh, vội vàng giơ tay
lên che mặt, “Mau đóng lại, con bị nhận ra thì sao?”
“Con sao, đâu có nổi tiếng tới vậy, tay nải (túi vác trêи lưng) thần tượng
cũng không nặng tới vậy.” Nhiễm Thanh Thanh móc nàng một câu, rồi kéo
kính xe lên.
Nhiễm Thanh Thanh cùng Lâm Duyệt Vi ở lại chùa dùng cơm chay, đợi
đến hai giờ chiều, mới khởi hành về nhà, vốn dĩ cả hai tính trước giờ Cố
Nghiên Thu tan tầm có thể về được đến nhà, không khéo lại kẹt đường,
đoán chừng phải bảy tám giờ hơn mới về được tới nhà, vậy nên Cố Nghiên
Thu mới không vội về nhà.
Lâm Duyệt Vi vừa bị mẹ nàng dỗi, quay đầu lại lập tức cáo trạng với Cố
Nghiên Thu: “Chị nghe đi, mẹ lại chèn ép em.”
Cố Nghiên Thu không xác định Nhiễm Thanh Thanh có thể nghe cô nói
chuyện hay không, vạn nhất nghe thấy cô an ủi Lâm Duyệt Vi, sợ bà
chuyển mũi dùi về phía cô, bèn cười trừ, nói sang chuyện khác: “Hôm nay
ở trong chùa em đã làm gì?”