“Chị chỉ nghe lời mình em.”
Lâm Duyệt Vi nghẹn lại.
Ngẫu nhiên nghe Cố Nghiên Thu nói một hai câu âu yếm thì còn được,
nhưng phải chịu đả kϊƈɦ bởi những lời nói ngọt ngào liên tiếp thì hoàn toàn
khác, loại phong cách ngọt ngào hạ bút thành văn này không hề phù hợp
với Cố Nghiên Thu một chút nào, tổng kết chính là —— Đặc biệt là khi Cố
Nghiên Thu bất thường, đối với cô, nói lời âu yếm là con đường giúp cô
giải quyết áp lực.
“Chị lái xe chậm một chút, đừng gấp.” Lâm Duyệt Vi nghẹn một lát, chỉ
phun ra được một câu như vậy.
“Huh? Ừm.” Cố Nghiên Thu nhìn cửa thang máy mở ra trước mặt, sải chân
bước vào, “Chị biết rồi, em lại không ở nhà, chị chạy nhanh về làm gì.”
“Di động còn pin không?” Lâm Duyệt Vi hỏi.
Cố Nghiên Thu nhìn thoáng qua, “Còn 65%, sao vậy?”
“Cứ để vậy trò chuyện đi.” Giọng nàng có vẻ lo lắng.
Cố Nghiên Thu nghe ra được, nhưng không hỏi thẳng, mà nói: “Ừm, chị
sắp xuống đến gara.”
“Chậm rãi đi đường, chú ý an toàn ha.” Lâm Duyệt Vi nói xong thấy hơi lạ
lạ, dường như đã nghe được ở đâu rồi.
Cố Nghiên Thu bật cười: “Chị cũng không phải con nít.”
Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng mà “Ừm” một tiếng. Nàng chợt nhớ ra, những lời