Lâm Duyệt Vi nhìn hai người phụ nữ trước mặt, nhập vai mà dùng tay ôm
ngực đứng lên, nghiêng nghiêng ngã ngã lui về phía sau ba bước, liếc nhìn
phía sau, xác định khoảng cách thích hợp, mới dám ngã xuống ghế sô pha
đối diện: “Oa~, con đau lòng quá.”
Cố Nghiên Thu muốn qua an ủi nàng, Nhiễm Thanh Thanh lại giữ tay áo
cô: “Cho nó diễn đi.”
Cố Nghiên Thu do dự: “Như vậy có được không dì?”
Nhiễm Thanh Thanh lắc đầu: “Kệ nó, cho nó rèn luyện kỹ thuật diễn,
chúng ta thân là người nhà diễn viên, thời thời khắc khắc phải nhớ kỹ cho
nàng không gian sáng tạo riêng, đề cao kỹ thuật diễn của nàng.”
Lâm Duyệt Vi ở trêи sô pha quay cuồng, muốn bao nhiêu “Thống khổ” có
bấy nhiêu “Thống khổ”, Nhiễm Thanh Thanh không biết từ chỗ nào lấy ra
một bao hạt dưa, giúp Cố Nghiên Thu tách vỏ, hai người vừa cắn hạt dưa
vừa chỉ chỉ trỏ trỏ mà thảo luận xem kỹ thuật diễn của Lâm Duyệt Vi hay
hay dở.
Nhiễm Thanh Thanh: “Nàng không phải đang đau lòng sao, sao dì thấy
giống như đang che dạ dày? Chà, dạ dày với trái tim cách cũng hơi xa đó
ha.”
Cố Nghiên Thu: “Đại khái chắc là do đau lòng đến khiến dạ dày cũng đau
theo?”
Nhiễm Thanh Thanh: “Đói bụng à?”
Cố Nghiên Thu: “Mới vừa ăn xong cơm chiều, chắc không đến mức đó,
con nghĩ chắc do khó tiêu.”