chuyện, những việc nhỏ này không quan trọng.
Cố Nghiên Thu dừng một chút: “Nếu một hai phải nói ai ' khi dễ ' ai, thì
hẳn là con ' khi dễ ' em ấy.” Có khi Lâm Duyệt Vi còn khóc trêи giường,
người như nàng mà lại khóc, khóc đến khiến người ta giật mình, cho dù
trong tình cảnh như vậy, thật…… khiến người khác cầm lòng không được.
Cố Nghiên Thu đỏ cả vành tai, hắng giọng nói, rồi nhấp môi.
Nhiễm Thanh Thanh nghe được lời cô nói, lập tức khởi động não, tục ngữ
có câu “không có cày hư ruộng, chỉ có mệt chết trâu”, nếu tính như vậy, Cố
Nghiên Thu là mảnh “ruộng”, thì cũng coi như là một loại “Khi dễ”.
Nhiễm Thanh Thanh vỗ vỗ bả vai Cố Nghiên Thu, vừa cảm kϊƈɦ vừa trìu
mến mà nhìn cô: “Con thật thiện lương. Lâm Duyệt Vi có thể cưới được
người như con, nhà chúng ta có thể có được con, thật là do phúc khí tích
tám đời mới được.”
Sao đột nhiên lại thành thiện lương?
Cố Nghiên Thu ngơ ngác chớp mắt, tự động thay đổi sóng điện não để đáp
ứng mạch suy nghĩ của đối phương, mặt càng đỏ hơn: “Dì khách khí.”
Nhiễm Thanh Thanh: “Con…… Bao dung nàng, nhưng cũng đừng quá
nuông chiều nàng.” Loại chuyện này nên tiếp tục nhưng không nên phát
triển quá mức, cũng như chân giò tuy ngon, nhưng phàm ăn cũng không tốt
cho tiêu hoá.
Cố Nghiên Thu lại đánh bậy đánh bạ lần nữa mà tự cho là mình hiểu ý bà:
“Không có, sẽ không, nàng cũng không quen được con nuông chiều.” Có
một số việc tới thời điểm mấu chốt, Lâm Duyệt Vi có thể nghe, nhưng nghe
xong khi nàng khôi phục lý trí cũng sẽ không vui vẻ gì, nàng nói không cần