Không ngờ Cố Nghiên Thu không nể mặt nàng, mà còn bật cười to.
Lâm Duyệt Vi vẫn luôn khống chế được tính tình, chậm rãi nửa quỳ trêи
giường, giống như những gì Cố Nghiên Thu từng làm với nàng, nửa ôm cô
vào lòng, tay còn lại đỡ sau cổ cô, tiếp theo là một nụ hôn thật sâu.
Chuyện khác không nói, nhưng kỹ thuật hôn của Lâm Duyệt Vi hiện tại đã
có thể nói là lô hỏa thuần thanh [1], khi rời khỏi môi cô, ngón tay nàng khẽ
vuốt ve trêи môi Cố Nghiên Thu, chăm chú nhìn tầm mắt đầy mê hoặc của
đối phương, khoe khoang nói: “Chị nói xem em có thể hay không?”
[1] chỉ những người đã đạt đến cảnh giới võ công thượng thừa.
Cố Nghiên Thu nghe xong lại bật cười một tiếng.
Cô cười vì trông Lâm Duyệt Vi lúc này rất đáng yêu. Trước kia cả hai đều
ngang sức nhau trong chuyện này, chẳng ai chịu nhường ai, sau khi bị ép
vài lần, dần dần trở thành thói quen, bây giờ nàng tìm về lối cũ, lại trông rất
ngại ngùng.
Nhưng Lâm Duyệt Vi lại nghe ra thành ý cười đầy chế nhạo.
Lâm Duyệt Vi hít sâu, cố ổn định thần trí.
Không sao, không tức giận.
Cố Nghiên Thu đợi một lát, phát hiện Lâm Duyệt Vi đang nhắm mắt điều
tức, không kiên nhẫn cử động thân mình, Lâm Duyệt Vi bỗng chấn động,
quả nhiên Cố Nghiên Thu có âm mưu mà, cô nhất quyết phải gây khó dễ,
lâm thời thay đổi vị trí.