vai Lâm Duyệt Vi, chậm rãi thở ra một hơi, “Tiếp tục nói đi.”
Lưu tiên sinh vâng một tiếng rồi nói: “Bạn gái cũ của mẹ cô không phải
Phật tử, đây cũng là nguyên do lúc trước chúng ta bỏ qua người này. Tôi đã
tìm ra con gái của bà ấy, nàng nói mẹ nàng có cất giữ một số Phật châu,
nhưng không thường xuyên mang.”
Cố Nghiên Thu: “Có thể sắp xếp cho tôi gặp mặt cô ấy không?”
Lưu tiên sinh: “Tôi sẽ hỏi thử, rồi báo lại với cô.”
Cố Nghiên Thu hỏi: “Còn chuyện gì khác nữa không?”
Lưu tiên sinh lại báo thêm cho cô một số chi tiết ông điều tra được, nhưng
không quan trọng bằng hai điều ông nói trước đó, Cố Nghiên Thu rũ mắt
ghi nhớ từng chuyện.
Rồi mới cúp máy.
Lâm Duyệt Vi cùng Cố Phi Tuyền đều nhìn ra biến hóa trong biểu cảm của
cô, có thể đoán ra là một tin tức rất quan trọng, cả hai đều chăm chú nhìn
vào cô.
Có lẽ chuyện tới mức này rồi thì có dấu diếm thêm cũng chẳng ích lợi gì,
cũng có lẽ vì trong lòng đã sớm đoán được chân tướng, Cố Nghiên Thu nói
toàn bộ những gì Lưu tiên sinh điều tra ra, quả nhiên cả hai người nghe đều
có dáng vẻ khϊế͙p͙ sợ.
Cố Phi Tuyền nói: “Cùng năm ấy kết hôn, nói như vậy động cơ dì Thẩm
cùng ba kết hôn rất có vấn đề.”
Lâm Duyệt Vi nói: “Không bằng suy xét vì sao dì Thẩm lại muốn kết hôn