Đi bệnh viện, kiểm tra trở về phát hiện có, không sai mà.
Cố Nghiên Thu: “……”
Lâm Duyệt Vi trực tiếp xì cười ra tiếng: “Mẹ có thể nói chuyện khoa học
một chút được không, hai chúng con làm sao mà có được?”
Nhiễm Thanh Thanh: “Con không thấy mấy năm trước có động vật kết hợp
trứng thụ thai sao? Có thể thêm hai năm nữa người cũng được thì sao? Mấy
năm trước mọi người còn đang nói đồng tính hôn nhân không có khả năng
được hợp pháp hoá còn gì? Bây giờ không phải cả trai lẫn gái đều được kết
hôn sao.”
“Mẹ thật là, càng nói càng xa.” Lâm Duyệt Vi cầm quả táo đã rửa đặt trêи
bàn trà, một tay dùng dao gọt quả, lưỡi dao vừa rơi xuống, đã thuần thục
mà cắt bốn nhát, tay nâng bốn miếng, dâng cho Cố Nghiên Thu hai miếng,
nàng ăn hai miếng.
Nhiễm Thanh Thanh cầm lỏi quả táo lẻ loi còn sót lại, “Ha” một tiếng:
“Công lực quả không tồi a.”
Lâm Duyệt Vi ngậm miếng táo chưa ăn hết, chắp tay cười nói: “Chê cười
rồi chê cười rồi.”
Nhiễm Thanh Thanh gặm sạch sẽ lỏi táo, ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay, nói:
“Dọn bàn chuẩn bị ăn cơm, để mẹ bưng canh ra.”
Lâm Duyệt Vi: “Dạ vâng, cung tiễn mẫu hậu.”
Trêи bàn cơm, Nhiễm Thanh Thanh bưng lên một mâm sủi cảo, đây là tập
tục vào ngày tết, Cố Nghiên Thu vừa cắn miếng đầu tiên đã ăn được đồng
xu giấu trong sủi cảo, Nhiễm Thanh Thanh vui vẻ ra mặt: “Tiền vô như