nước.”
Lâm Duyệt Vi không phục, trước đó nàng liên tiếp ăn hai ba miếng đều
không có, lúc này thấy Cố Nghiên Thu ăn được rồi, bèn dùng một chiếc
đũa đoạt miếng sủi cảo của Cố Nghiên Thu, đắc ý dào dạt nói: “Tài vận này
vốn là của em.”
Nhiễm Thanh Thanh: “Con có còn biết xấu hổ là gì không?”
Lâm Duyệt Vi: “Kệ con.” Nói xong nàng ăn luôn nửa miếng sủi cảo còn lại.
Cố Nghiên Thu bật cười, lại tự gắp một miếng khác, vừa cắn sắc mặt đã hơi
đổi, bên trong lại có nhét tiền xu, lần này Lâm Duyệt Vi không đoạt, giành
nói: “Chị đừng nhúc nhích.”
Cố Nghiên Thu vẫn duy trì tư thế bất động, Lâm Duyệt Vi chụp ảnh sủi cảo
lại, đăng Weibo.
Lâm Duyệt Vi V:
【 Nhà mình vẫn duy trì tập tục nhét tiền xu vào sủi cảo ngày tết, vừa ăn
trúng đến hai miếng, năm nay có phải phúc khí sẽ bạo phát không? [ cười
to ] chúc mọi người tân niên vui vẻ, tài lộc cuồn cuộn! [ Ảnh Cố Nghiên
Thu kẹp sủi cảo.jpg]
】
Nhiễm Thanh Thanh tỏ vẻ cực kỳ xem thường: “Con ăn trúng sao?”
Cố Nghiên Thu nhìn Lâm Duyệt Vi, chất chứa nhu tình, cười đến gió xuân
dào dạt: “Không sao đây dì, của con chính là của Vi Vi.”
Nhiễm Thanh Thanh cố giữ lại quai hàm.