Chiếc gối đầu đi được nửa đường bỗng rời khỏi tay.
Cố Nghiên Thu hơi khựng một giây, ngẩng đầu nhìn Lâm Duyệt Vi, rồi lại
đứng lên.
Lâm Duyệt Vi không cản, Cố Nghiên Thu cũng không di chuyển.
Không đầy một giây sau.
Đồng hồ điểm12 giờ đúng, bên ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng
chuông báo hiệu năm mới, điện thoại của Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên
Thu không ngừng vang lên —— không biết có bao nhiêu người gởi lời
chúc mừng năm mới tới.
Lâm Duyệt Vi nói: “Chúc mừng năm mới”
Cố Nghiên Thu ừ một tiếng, giọng cực kì bình đạm mà nói: “Năm mới vui
vẻ.”
Lâm Duyệt Vi có chút không vui, nhưng nghe nói có một tập tục, ngày đầu
tiên của năm mới tốt nhất không nên đụng chuyện cãi nhau, bằng không
một năm tiếp theo sẽ toàn cãi nhau. Lâm Duyệt Vi cong môi, Cố Nghiên
Thu biết ý cúi đầu hôn lên môi nàng.
Lâm Duyệt Vi rất tự nhiên ôm lấy cô gia tăng nụ hôn này.
Cố Nghiên Thu thuận theo nụ hôn trong chốc lát, chủ động gián đoạn nói:
“Chị đi tắm.” Nói xong liền bước nhanh rời đi.
Lâm Duyệt Vi: “……”
Lâm Duyệt Vi hầm hầm cầm lấy di động, trả lời từng tin nhắn chúc mừng