“Chị cũng thường xuyên nhận được mấy cuộc gọi kêu gọi đẩy mạnh tiêu
thụ.” Cố Nghiên Thu thoạt nhìn cũng không hề hoài nghi.
“Đúng không, phiền chết đi được.” Lâm Duyệt Vi nói, “Đúng rồi, vừa nãy
chị tính nói gì với em?”
“Vừa rồi?”
“Ừm.”
Cố Nghiên Thu nhớ lại một chút, nói: “Chị muốn nói, lần sau em đừng nói
câu đó với chị.”
Lâm Duyệt Vi: “Câu nào?”
Cố Nghiên Thu: “Câu: Chị có thể nói lý một chút được không, em càng nói
vậy chị càng tức giận.”
Lâm Duyệt Vi nhướng mày nói: “Nói đạo lý thì sao, không phải chị rất
thích nói đạo lý à?” Lâm Duyệt Vi nhưng nhớ rõ lần đầu tiên hai người cãi
nhau, Cố Nghiên Thu nói nàng không nói đạo lý, còn bắt bẻ nàng là ai nói
lời không hay trước, một câu rồi một câu, cuối cùng còn bắt nàng xin lỗi.
Lâm Duyệt Vi giúp Cố Nghiên Thu ôn lại ký ức.
Cố Nghiên Thu im lặng một lát, vùi mặt vào đầu vai Lâm Duyệt Vi, nhỏ
giọng nói: “Chị sai rồi.”
Lâm Duyệt Vi được dịp đắc ý: “Toàn chị muốn nói đạo lý với em còn gì.”
Nàng ôm Cố Nghiên Thu, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, “Được rồi, lần sau em
cũng sẽ không nói vậy.”
Cố Nghiên Thu dừng một chút, êm tai giải thích: “Không phải chị cố ý