“…… Nhớ kỹ.”
Thành công giải hoà, khống chế thời gian cãi nhau rút chỉ còn một giờ,
Lâm Duyệt Vi vừa thư giãn, cơn buồn ngủ liền ập đến, nàng ngáp một cái,
nằm xuống: “Ngủ thôi.”
Sau khi Cố Nghiên Thu tắt đèn, nằm bên cạnh nàng, nắm lấy một bàn tay
nàng, chợp mắt nói: “Ngủ, ngủ ngon.”
Lâm Duyệt Vi dính vào gối đầu lập tức ngủ ngay, hô hấp đều dần.
Cố Nghiên Thu nằm bên cạnh nàng xác nhận nàng ngủ sâu rồi mới mở hai
mắt ra, ánh mắt thanh tĩnh, nhìn không giống như buồn ngủ. Cô nắm nay
Lâm Duyệt Vi không buông, gập khuỷu tay dùng khớp xương chống lên
gối đầu, tay còn lại lướt qua gối đầu Lâm Duyệt Vi tìm kiếm.
Cô đã sờ được đến hình dáng của di động, tay Cố Nghiên Thu dừng lại, hơi
hơi lui lại một chút, nắm chặt thành quyền.
Lâm Duyệt Vi trở mình, trong miệng phát tiếng nói mớ mơ hồ không rõ.
Cố Nghiên Thu kề sát vào nghe, đều là những chữ không rõ ràng.
“Cố……” Trong lúc ngủ mơ Lâm Duyệt Vi chép miệng, cọ cọ mặt sang
chỗ cô.
Cố Nghiên Thu chậm rãi nằm về chỗ cũ, nhắm mắt lại.
Cơ hồ một đêm không mộng, bình minh mau tới chỉ như một thoáng mộng
mị.