trời, cho dù có mình bà phất lên, nhưng cũng không thể thay đổi quá khứ.
Làm gì có tiền mua vòng tay, vòng tay này do bà nhiều năm tích góp sinh
hoạt phí của Cố Hòa mà mua, bảy tám chục vạn, không hề rẻ.
Bà không ngờ Lâm Duyệt Vi sẽ cự tuyệt, hoàn toàn không nể mặt bà trước
mặt mọi người.
Sắc mặt Cố Phi Tuyền cũng thay đổi theo, nắm tay ở sau lưng siết chặt, hồi
lâu, mới buông lỏng ra.
Nụ cười trêи môi Hạ Tùng Quân chỉ hơi cứng lại trong một cái chớp mắt,
liền khôi phục thái độ bình thường, tươi cười xán lạn: “Khách sáo quá, thôi
được, tùy con.” Hạ Tùng Quân xem như không có việc gì mà cất vòng ngọc
vào, tiện tay đặt ở trêи bàn trà, không một chút lúng túng, đủ thấy người
này công lực khá thâm sâu.
Cả gia đình này đều không phải cây đèn cạn dầu. Lâm Duyệt Vi vừa muốn
tránh xa, vừa dâng lên một chút hiếu thắng, nàng không phải kẻ ngốc, sao
lại không nhìn ra cơn sóng ngầm sau những con người này, chỉ tiếc tư liệu
nắm trong tay quá ít, không thể kỹ càng tỉ mỉ suy luận. Nếu không phải hai
ngày nữa nàng phải tham gia tiết mục, nói không chừng nàng sẽ bởi vì nhàn
rỗi không có việc gì làm mà cùng Hạ Tùng Quân, Cố Phi Tuyền đấu pháp
lực, giúp Cố Nghiên Thu nhanh chóng giải quyết chuyện còn lại, thuận tiện
rút ngắn thời gian của giao ước.
Đáng tiếc, hết thảy những thứ này đều phải do Cố Nghiên Thu một mình tự
đi đối mặt.
Lâm Duyệt Vi nhìn Cố Nghiên Thu cả ngày chỉ biết nắm chặt Phật châu,
trong lòng vẫn dâng lên một tia lo lắng cô sẽ bị khi dễ , cô thật sự có thể
đạt thành mục đích sao?