[2] Ám hiệu giữa Lâm Duyệt Vi và Giang Tùng Bích
“Tiểu kê hầm nấm.” Lâm Duyệt Vi đối đáp.
Giang Tùng Bích: “Trả lời chính xác, có chuyện gì? Không phải chiều nay
mới gặp sao, bây giờ cậu quấy rầy mình làm gì?”
Lâm Duyệt Vi lén lút, nàng cũng không biết vì sao ngay cả khi ở nhà, làm
chuyện đứng đắn mà cũng phải lén la lén lút, tóm lại nàng vẫn thấp giọng
nói: “Phụ nữ lớn tuổi thường thích cái gì, cậu có biết không?”
Giang Tùng Bích nhắm hai mắt, lầm bầm trả lời: “Nhà, xe, tiền, chuyện trai
gái.”
Lâm Duyệt Vi: “Không phải loại này, loại quà tặng ấy, nên mua cái gì.”
Giang Tùng Bích trở mình, nằm hình chữ đại (
大), chỉnh chế độ loa ngoài:
“Tặng phụ nữ à?”
“Đúng vậy.”
“Nhìn không ra, cậu còn biết lấy lòng người ta bằng quà? EQ tăng trưởng
kinh nhờ.” Giang Tùng Bích thầm cảm khái hậu sinh khả uý, lần trước còn
xin kinh nghiệm chỗ cô, nói ngọt xíu còn ngượng ngùng xoắn xít không
chịu nói, bây giờ ngay cả quà cũng chịu tặng luôn rồi.
“Không phải.” Lâm Duyệt Vi tâm nói lung tung rối loạn gì vậy, sao lại
vòng đến chỗ Cố Nghiên Thu nữa, “Không có việc gì mình tặng quà chị ấy
làm gì, mình đã là món quà tốt nhất rồi, có mình còn chưa đủ sao, mình
cũng không cần tặng quà, không cãi nhau đã là tốt lắm rồi.”