Tình cảm trong lòng dạt dào đến sắp tràn hết ra ngoài, hệt như ngày cả hai
nhận ra tình cảm của nhau.
Lâm Duyệt Vi gối cằm lên vai Cố Nghiên Thu, nghiêng đầu, tiến đến bên
tai cô, dùng giọng nói chỉ mình Cố Nghiên Thu nghe thấy, gằn từng chữ
một, nhẹ nhàng mà nói: “Em yêu chị.”
Cố Nghiên Thu khẽ mỉm cười, lỗ tai thân mật mà cọ nàng mặt.
Giang Tùng Bích xem chán chê, lên tiếng ngắt lời: “Vì tiết kiệm thời gian,
hai que kia bỏ đi. Trò chơi tiếp tục.”
Lâm Duyệt Vi ngồi lại chỗ cũ, cùng Cố Nghiên Thu liếc nhìn nhau, ý cười
càng sâu.
Ánh mắt Giang Tùng Bích lộ vẻ vui mừng, rất nhanh thì tan biến, tiếp tục
tung xúc xắc.
Mỗi người đều có cơ hội được hỏi và đáp, Cố Nghiên Thu cùng Lâm Duyệt
Vi sau liên tục bị hỏi, còn một mực chọn nói thật, không khí trở lại bình
thường, rượu vào thì to gan, Phương tiểu ca lớn mật buông ra câu hỏi về
nhan sắc, hỏi Lâm Duyệt Vi tức đến ghi thù.
Chơi tới hơn 11 giờ tối, vài người uống đến ngã trái ngã phải, bám bàn
không bỏ, bắt đầu mồm miệng không rõ ràng, mới tuyên cáo party lần này
kết thúc viên mãn.
Ngày mai Lâm Duyệt Vi cùng Cố Nghiên Thu còn chuyến bay ra ngoại
quốc nên ra về sớm nhất, cả hai có tài xế riêng chờ sẵn, cùng đưa cả hai về
Lâm Trạch.