Lâm Duyệt Vi không có tửu lượng bằng Cố Nghiên Thu, nhưng rượu phạt
của Cố Nghiên Thu lại đều do nàng uống, trước mặt mọi người còn miễn
cưỡng khống chế không làm ra chuyện thất lễ, nhưng khi chỉ còn hai người
thì liền hiện nguyên hình.
Nếu không mượn rượu làm càn, thì chính là con chó nên sủa “gâu gâu”,
nàng nằm trêи đùi Cố Nghiên Thu, bắt tay Cố Nghiên Thu sờ lên mặt nàng:
“Mặt em có nóng không?”
Cố Nghiên Thu sờ lên ót nàng: “…… Không nóng.”
“Nóng!” Lâm Duyệt Vi không cãi lại.
“Ừm ừm, nóng.”
Lâm Duyệt Vi mắt say lờ đờ ʍôиɠ lung vừa lòng mà cười, dùng tay Cố
Nghiên Thu che ánh sáng hắt ra từ cửa kính xe, khép mắt lẩm bẩm nói: “Về
đến nhà nhớ gọi em dậy.”
“Ừm.” Cố Nghiên Thu đỡ người nàng để tránh nàng ngã xuống mỗi khi xe
thắng.
Tay Cố Nghiên Thu dừng bên tóc mai Lâm Duyệt Vi, mắt cô buồn bã nhìn
cảnh sắc qua ô cửa sổ cứ lùi dần về phía sau.
Lâm Duyệt Vi từng có quá khứ, chuyện này rất bình thường, nàng xinh đẹp
lại còn giàu có, do cô trước nay chưa từng hỏi qua, mới cho rằng Lâm
Duyệt Vi cũng giống mình. Vừa rồi do quá xúc động nên mới thất lễ, trước
mặt mọi người khiến Lâm Duyệt Vi mất mặt, chờ lát nữa khi nàng tỉnh dậy
phải nói lời xin lỗi.
Cố Nghiên Thu càng suy nghĩ càng xa.