Hạ Tùng Quân vuốt vuốt mái tóc ngắn mềm mại của người đàn ông tuổi
trẻ: “Mẹ tin con, mẹ về phòng, ba con chắc đang tìm mẹ.”
Cố Phi Tuyền: “Ừm.”
Tay Hạ Tùng Quân mới vừa đụng tới then cửa, quay đầu lại nói một câu:
“Đúng rồi Phi Tuyền, lần sau có uống rượu, thì đừng uống bia, uống rượu
vang đỏ, rượu vang đỏ có phẩm vị hơn.”
Cố Phi Tuyền: “…… Dạ.”
Hắn đờ đẫn mà thầm nghĩ: Nhưng con căn bản không thích uống rượu vang
đỏ.
Hạ Tùng Quân nắm tay, cổ vũ hắn: “Con trai cố lên.”
Cố Phi Tuyền quay đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm máy tính, con
trỏ di động tới lui trêи màn hình .
***
“Mới vừa rồi, cảm ơn em.” Sau khi về phòng, Cố Nghiên Thu chân thành
mà cảm ơn Lâm Duyệt Vi, mặt mày sinh động hơn, hoàn toàn khác xa con
người dưới lầu ban nãy.
Lâm Duyệt Vi biết cô có chuyển biến như vậy là bởi vì mình, trong lòng
nảy sinh một chút vui mừng, nhưng nàng còn nhớ rất rõ trước khi dùng
cơm Cố Nghiên Thu đã đối đãi với nàng ra sao, khiến nàng á khẩu không
trả lời được, một hơi nói chuyện nhà của tôi không cần em quản, bây giờ lại
biết cảm ơn nàng? Đổi mặt cũng không khỏi quá mau đi.
Khi cần nàng thì cảm ơn rối rít, không cần nàng thì một chân đá văng ra,