“Hmmm.” Cố Nghiên Thu đang canh lửa, đưa lưng về phía nàng: “Vậy em
sẽ đoán là…”
Lâm Duyệt Vi cúi đầu suy tư, không phải nàng tự luyến, chỉ nhớ tới tình
cảnh khi ấy, ngoại trừ nguyên nhân ấy thì tựa hồ cũng không còn nguyên
nhân nào khác.
Lâm Duyệt Vi từng bước lại gần, từ phía sau ôm lấy Cố Nghiên Thu: “Khi
đó chị đã có ý với em rồi à?”
“Cũng có thể nói là vậy.” Cố Nghiên Thu “Hmm” trả lời, giọng điệu tùy ý.
Lâm Duyệt Vi bất mãn nói: “Cũng có thể là ý gì?”
Cố Nghiên Thu dùng một tay mở nắp nồi, bỏ thêm chút gia vị, dùng muỗng
dài quấy, nhướng mày, nói: “Nhất kiến chung tình?”
Lâm Duyệt Vi cười nhạt nói: “Mọi người đều nói nhất kiến chung tình là
thấy sắc nảy lòng tham.”
Cố Nghiên Thu: “Ai nói?”
Lâm Duyệt Vi cho rằng cô muốn phản bác, vừa mới chuẩn bị một sọt lời
sẵn để phản bác, Cố Nghiên Thu bỗng nói: “Nói cũng rất có đạo lý.”
Lâm Duyệt Vi: “Em còn tưởng chị có thể nhìn xuyên qua vẻ ngoài xinh đẹp
thấy tâm hồn em thú vị, không ngờ……” Nàng tấm tắc hai tiếng.
Cố Nghiên Thu cười khẽ hỏi lại: “Chẳng lẽ em không vậy sao? Hôm kết
hôn em phát ngốc rất nhiều lần, chị đều thấy được.”