Lâm Duyệt Vi cũng cười, lại hỏi: “Nếu em khó coi chị vẫn sẽ ở bên em à?”
Cố Nghiên Thu không chút do dự: “Sẽ không.”
Lâm Duyệt Vi cắn cô một ngụm.
Cố Nghiên Thu giơ tay sờ sờ chỗ mặt bị cắn đau, hỏi phản vấn: “Nếu chị
khó coi em sẽ ở bên chị sao?”
Lâm Duyệt Vi cười to: “Sẽ không.”
Cố Nghiên Thu quay đầu lại tính cắn lại bị Lâm Duyệt Vi né được.
Cố Nghiên Thu nói: “Này, không công bằng.”
Lâm Duyệt Vi le lưỡi: “Cá lớn nuốt cá bé.”
Canh vừa nấu tới, Cố Nghiên Thu nếm thử, nhăn mũi, tắt bếp, múc vào mỗi
chén một muỗng canh, cuối cùng ở phía rắc chút hành thái, gọi Lâm Duyệt
Vi: “Lại đây ăn canh.”
Lâm Duyệt Vi cậy sủng sinh kiêu, tỏ thái độ: “Không uống, nóng.”
Cố Nghiên Thu khom lưng thổi thổi, bất đắc dĩ than nhẹ: “Uống lúc còn
nóng mới hiệu quả.”
Lâm Duyệt Vi vẫn không chịu uống, Cố Nghiên Thu quyết bắt được nàng,
hai người ở trong phòng khách chị đuổi em chạy, cuối cùng Cố Nghiên Thu
áp được Lâm Duyệt Vi xuống sô pha, cả hai ầm ĩ một trận. Cố Nghiên Thu
kéo nàng lại, giúp nàng sửa tóc, nói: “Uống hay không uống?”
Lâm Duyệt Vi thở hồng hộc: “Uống.”