Cố Nghiên Thu xem như không thấy ánh mắt của bà, tầm mắt rơi xuống
Schrodinger đang nằm trong lòng bà lười biếng mà híp mắt, vẻ mặt buồn
ngủ.
Cố Nghiên Thu hồ nghi mà híp híp mắt: “Dì, Schrodinger sáng nay dì thật
đã giảm lượng đồ ăn của nó chứ?”
Nhiễm Thanh Thanh vẫn nhìn thẳng TV trước mặt: “Giảm rồi.”
Cố Nghiên Thu: “Thật ạ?”
Nhiễm Thanh Thanh: “Thật chứ.”
Cố Nghiên Thu vớt lấy Schrodinger, đè đè lên bụng nó, trực tiếp nhìn thẳng
vào mắt Nhiễm Thanh Thanh: “Dì, có phải dì lại cho nó ăn nhiều không?”
Nhiễm Thanh Thanh trốn tránh ánh mắt cô, tâm nói “này mà cũng có thể
nhìn ra được.”
Cố Nghiên Thu đương nhiên sờ không ra Schrodinger rốt cuộc ăn nhiều
hay ít, nhưng từ biểu hiện này của Nhiễm Thanh Thanh cũng có thể nhìn ra
được nó ăn không ít. Cố Nghiên Thu thở dài, nói: “Dì, dì không thể chiều
hư nó.”
Trưởng bối nuôi thú cưng có một thói quen, ăn càng nhiều càng tốt, nuôi
con gì cũng có thể thành heo, Schrodinger mới tới đây ở hơn nửa tháng đã
béo lên vài cân, vỗ béo heo cũng không nhanh được như vậy.
“Aizzz.” Nhiễm Thanh Thanh nói, “Dì biết làm sao được? Dì không cho nó
thì nó cứ nhìn dì kêu meo meo, meo meo một tiếng dì đã mềm lòng, một
khi lòng mềm thì dì……” Nhiễm Thanh Thanh cũng rất tuyệt vọng.