Cố Nghiên Thu: “……”
Bà không hổ danh là mẹ thân sinh của Lâm Duyệt Vi, dung túng y như
nhau.
Nhưng Cố Nghiên Thu có thể nói Lâm Duyệt Vi mẹ hiền chiều hư con, lại
không thể chỉ trích Nhiễm Thanh Thanh, chỉ có thể đặt Schrodinger xuống
mặt đất, thúc giục nó vận động. Schrodinger chỉ sợ mình Cố Nghiên Thu,
hôm nay không cần quăng nó ra ngoài thể nghiệm gió lạnh, nó đã lanh lẹ
chạy quanh theo ý cô.
Cố Nghiên Thu mở cửa tủ lạnh, lấy mấy thứ thịt ra.
Nhiễm Thanh Thanh: “Này? Con làm gì?”
Cố Nghiên Thu nói: “Hôm nay giữa trưa để nấu ăn đi dì.”
Nhiễm Thanh Thanh đã xem cô như người một nhà nên khách khí, hỏi:
“Muốn dì giúp không?”
Cố Nghiên Thu nói: “Không cần, dì nghỉ ngơi là được.”
Nhiễm Thanh Thanh vẫn bước vào bếp: “Sao lại đột nhiên muốn xuống
bếp?”
Cố Nghiên Thu mắt nhìn lên lầu, ngừng vài giây, rồi cười nói: “Chỉ muốn
xuống bếp thôi ạ.”
Nhiễm Thanh Thanh che mặt kiểu tượng trưng, nói: “Cơm trưa tình yêu à.”
Cố Nghiên Thu dài âm điệu, hiếm khi thấy cô yểu điệu, dỗi nói: “Dì à ~”