“Không phải em thích chơi bài brit sao?” Cố Nghiên Thu chỉ chỉ máy tính,
“Em chơi đi.”
Lâm Duyệt Vi từ xa xa vừa thấy icon đã tê dại da đầu, Cố Nghiên Thu cũng
tài thật, vừa tìm đã kiếm ra trò nàng hay chơi, vội cự tuyệt nói: “Em không
chơi bản internet.”
“Ờh.” Cố Nghiên Thu nói, “Vậy em xem chị chơi?” Dù sao cũng mở rồi,
Cố Nghiên Thu có hơi ngứa nghề.
Lâm Duyệt Vi nói: “Cũng được.” Chỉ cần không cần nàng chơi, sao cũng
được.
Cố Nghiên Thu đổi tài khoản, gõ bắt đầu, Lâm Duyệt Vi đi lấy quả lê, đứng
phía sau ghế, vừa ăn vừa xem. Xem xong một ván, cảm thấy lúc trước Cố
Nghiên Thu thật là quá khiêm tốn, nói cô chỉ có trình độ bình thường, này
quả thực là trình độ vương giả. Xem bố cục đánh bài brit cô cũng biết kinh
nghiệm đầy mình.
Cố Nghiên Thu giúp bạn chơi trình độ cũng tạm được kia dành chiến thắng,
đánh xong cô còn gởi một tin nhắn cho đối phương theo thói quen: Rất lợi
hại.
Lâm Duyệt Vi mượn dịp này thấy được ID của cô, lõi lê trong tay rớt
xuống sàn nhà.
Cố Nghiên Thu giúp nàng nhặt lên, ném vào thùng rác, rồi hỏi: “Làm sao
vậy?”
Lâm Duyệt Vi không trả lời, lấy di động của Cố Nghiên Thu, khó nén
hoảng loạn nói: “Chị đăng nhập QQ đi.”