cười: “Là chị sao?”
Lâm Duyệt Vi khoanh tay, cằm kiêu căng hất lên: “Bằng không?”
Cố Nghiên Thu vẫn không thể tin: “Thật là chị à?”
Lâm Duyệt Vi gật đầu: “Chính là chị.”
“Không đúng a.” Cố Nghiên Thu nói, “Lúc trước em từng nói đối phương
khó coi chết đi được, còn nói chính mình mắt bị mù, không phải em chưa
gặp chị sao?”
Lâm Duyệt Vi giật giật khóe môi, Cố Nghiên Thu thật đúng là cái hay
không nói, nói toàn cái dở, nàng nói: “Bởi vì em chưa từng gặp chị nên mới
nói bậy, nếu em gặp rồi thì còn có phần của chị à?”
Lời này nghe có hơi khó hiểu, nhưng Cố Nghiên Thu vẫn nghe ra được ý
chính. Ý của Lâm Duyệt Vi là nếu nàng nhìn thấy dung mạo thật của Nhìn
lên sao trời, khẳng định sẽ anh dũng theo đuổi, không có phần của Cố
Nghiên Thu.
Cố Nghiên Thu: “Nhưng Nhìn Lên Sao Trời là chị mà.”
Lâm Duyệt Vi vỗ tay, phù hoa nói: “Thì đó, vậy không phải chị rất tuyệt,
em chỉ thích hai người, kết quả đều là chị, aizzz.”
Cố Nghiên Thu theo bản năng khiêm tốn nói: “Cũng được cũng được.”
Đuổi theo sự biến ảo của Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu phụt cười thành
tiếng.
Lâm Duyệt Vi cũng cười theo, hỏi: “Chị cười gì?”