khác, tất cả phú nhị đại ở thành phố Yến Ninh, cô quen biết hơn phân nửa.
“Biết, nhưng không thân, làm sao vậy?”
“Cậu kể cho mình nghe một chút?”
“Aizzz, từ từ không vội, cậu hỏi về hai người ấy làm gì?”
” Thì…… Hai người đó bây giờ đang theo đuổi Cố Nghiên Thu, mình sợ
không phải người gì tốt, có hại cho Cố Nghiên Thu.”
“Ghen à?”
“Chẳng lẽ không?” Lâm Duyệt Vi lại thừa nhận đến sảng kɧօáϊ, “Đổi lại ai
mà không ăn giấm, ai lại không cảm thấy có nguy cơ.”
“Cố Nghiên Thu biết không?”
“Biết cái gì?”
“Cậu trộm điều tra hai người đó.”
“Không phải điều tra, mình chỉ hỏi một chút thôi, cứ xem như mình để ý
hai người ấy hơn bình thường thôi.” Lâm Duyệt Vi ở trước mặt Cố Nghiên
Thu biểu hiện bình thường đến như vậy cũng do nguyên nhân này, nàng
muốn biểu đạt tính nhiệm tuyệt đối với Cố Nghiên Thu, hơn nữa nàng quả
thật rất tín nhiệm đối phương.
“Được rồi, cậu nói sao thì vậy đi.” Giang Tùng Bích nói, “Nhưng mình thật
sự không thân với họ, Kha Bân có gia thế khá tốt, tính cách rất lịch lãm,
Thân Tuyết, thì trứ danh chân đạp vài chiếc thuyền, có nam có nữ, hơn nữa
họ còn ở chung đến tường an không có việc gì.”