“Oh.” Như vậy Lâm Duyệt Vi ngược lại yên tâm, đặc biệt là loại như Thân
Tuyết, chúng tinh phủng nguyệt, hẳn sẽ không có tâm tư cắn chặt không
buông.
Kỳ thật nàng gọi điện thoại tới chủ yếu không phải bởi vì chuyện này, mà
vì một chuyện khác.
“Trước đó mình nhờ cậu chọn lễ vật cậu đã làm xong chưa?”
“Chuyện cậu nhờ có khi nào mình không làm đâu, mua rồi, lắc tay mới của
T.C, khá xinh, mình nhịn không được cũng tự mua một chị.”
“Mua là được rồi, chờ mình quay xong phim về nhà cậu đưa cho mình.”
“Mình đưa hay cậu tự lấy?”
“Mình qua chỗ cậu lấy, àh, cậu rảnh không, không cần bồi bạn gái à?”
Giang Tùng Bích nghẹn lời: “Nói xui đi, để đến lúc cậu quay xong rồi tính,
bọn mình hẹn sau.”
“Ok, vậy mình cúp máy?”
“Đợi chút,” Giang Tùng Bích gọi nàng lại, ám chỉ nói, “Hiệu T.C còn có
lắc tay cặp, cũng mới ra, hay cậu mua một cặp cùng mang với Cố Nghiên
Thu?”
“Mình không thích mang lắc tay, chị ấy cũng không thích, trêи tay chị ấy
có đeo Phật châu.”
“Ok.”