“Ngày thường tan tầm sẽ làm gì, cuối tuần sẽ làm gì, thích đọc sách gì,
thích tác giả nào, về việc công ty X bị thu mua có cái nhìn thế nào, vân
vân.”
” rất phong phú a, chị nói thế nào?”
“Nói tan tầm ở nhà chơi với mèo, đọc sách, cuối tuần nếu không xã giao sẽ
lựa chọn đi cưỡi ngựa, bắn tên, sách với tác giả thì em biết rồi.”
” Còn nàng trả lời thế nào?”
Cố Nghiên Thu mặt lộ vẻ do dự.
Lâm Duyệt Vi: “Nói a.”
Cố Nghiên Thu nói: “Nàng nói cũng thích mèo, sau đó hỏi sau này có thể
tới nhà chị chơi với mèo không.”
Lâm Duyệt Vi nheo mắt lại.
Cố Nghiên Thu mau chóng bổ sung nói: “Nhưng chị cự tuyệt, cũng không
thân tới mức ấy.”
Lâm Duyệt Vi chua ngoa mà cười một tiếng: “Vậy chị tính thân tới mức độ
nào?”
Cố Nghiên Thu: ” Chị không tính quá thân, em đừng cười như vậy, nghe
khϊế͙p͙ đến hoảng.”
Lâm Duyệt Vi tiếp tục khϊế͙p͙ đến hoảng mà cười một chút, nhếch môi nói: ”
Còn gì nữa.”