diệu. Nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, ngược lại cố tình xụ mặt, nói:
“Mau đi làm đi, ba chị không phải nói điều chị qua tổng công ty sao? Ngày
đầu tiên đã đi làm trễ không tốt.”
Ý cười trêи môi Cố Nghiên Thu dần dần sâu, ngay cả đuôi lông mày cũng
theo đo nhẹ nhàng cong lên, nói: “Ừm, chị đi ngay đây.”
Cô chưa từng nói sẽ tới tổng công ty hôm nay, bởi vì cho dù là điều động
lâm thời cũng phải về công ty cũ dọn dẹp văn phòng, xử lý một số công
việc, những chuyện này cô không nghĩ cần phải nói cho Lâm Duyệt Vi biết,
cô chỉ biết tâm tình của Lâm Duyệt Vi giờ phút này khá tốt.
Cố Nghiên Thu từ cửa sổ xe ôn hòa liếc nhìn nàng một lần cuối: “Chị đi
làm.”
Lâm Duyệt Vi vẫy vẫy tay với cô lấy lệ.
Giang Tùng Bích đứng ở bên vây xem, đột nhiên cảm nhận được một cảm
giác đặc nồng quen thuộc.
Sao lại có cảm giác quen thuộc thế này đây? Tựa như mẫu đối thoại mỗi
buổi sáng giữa ba mẹ cô trước khi ba cô rời khỏi cửa.
Đáng tiếc Lâm Duyệt Vi còn chưa nhận ra, làm sao mới có thể khiến nàng
sớm ngày nhận rõ đây?
Giang Tùng Bích chớp chớp mắt, nhìn Lâm Duyệt Vi trông bóng dáng
chiếc xe đi xa, gợi lên một nụ cười ý vị sâu xa.
Xem ra kế hoạch công lược kia phải đổi góc độ viết lại rồi.
Tác giả có lời muốn nói: