Cố Phi Tuyền trầm mặt rời khỏi phòng bệnh, đột nhiên một chân đá vào
lan can. Những người đi ngang đều châu đầu ghé tai bàn tán, bị ánh mắt
thâm trầm của anh doạ sợ, y tá phía ngoài hành lang cũng mở miệng nhắc
nhở anh không được phá hư của công.
Hạ Tùng Quân rửa xong hộp cơm, thấy Cố Phi Tuyền ngồi trước cửa
phòng bệnh, rũ đầu, dáng vẻ ủ rũ.
"Con làm sao vậy?" Hạ Tùng Quân nhìn về phía cửa phòng, "Ba con sao
--"
"Đừng nhắc tới ông ta nữa!" Cố Phi Tuyền quát, rống xong lập tức dịu
giọng, hai tay vò tóc, vùi mặt vào đầu gối, "Con xin lỗi, mẹ."
Hạ Tùng Quân giật mình khi nghe anh quát, chần chờ một lát rồi nhẹ
nhàng nâng mặt anh lên, kéo áp vào bụng bà, ngón tay mềm nhẹ vuốt trên
mái tóc tóc ngắn của anh.
"Lâu rồi không thấy con thế này, lần trước là khi mẹ phải gả vào Cố gia."
"Mẹ hối hận sao?"
"Sao?" Hạ Tùng Quân cúi đầu nhìn con trai, khi còn nhỏ anh là con trai
bà, trưởng thành rồi vẫn là con bà, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi,
liệu rồi anh sẽ mãi bên bà sao?
"Mẹ có hối hận khi gả vào Cố gia không?" Cố Phi Tuyền ngẩng đầu, hốc
mắt hàm đầy nước mắt.
"Mẹ......" Hạ Tùng Quân bất động thanh sắc mà ngửa đầu, nhẹ nhàng thở
dài, nói, "Mẹ không biết. Cuộc sống có mấy lần cơ hội, cả đời này của mẹ
chuyện khiến mẹ hối hận nhất chính là...... Quen biết ba con."
...... Còn có Thẩm Hoài Du.