Cố Phi Tuyền mặt áp lên bụng bà, nức nở bật tiếng: "Mẹ, con sẽ đưa mẹ
đi."
"Đi đâu chứ?"
"Mình muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, chúng ta rời khỏi Yến Ninh, cách
người đàn ông này càng xa càng tốt." Chân tướng gì anh cũng từ bỏ, từ bỏ
tất cả, anh không muốn Hạ Tùng Quân tiếp tục sống trong sự giả dối nữa.
Chuyện khiến anh hối hận nhất chính là không thể đưa Hạ Tùng Quân đi
khi tốt nghiệp đại học, mà tiếp tục ở lại Yến Ninh, mặc kệ khi hết thảy
những chuyện này phát sinh.
"Không còn chỗ để đi." Năm ngón tay Hạ Tùng Quân xuyên qua tóc anh,
cúi thấp người, như thì thầm vào tai anh, "Nửa đời sau của mẹ đã định phải
chôn vùi ở Cố gia, mẹ không cam lòng, sao mẹ có thể cam tâm."
"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Cố Phi Tuyền ngửa đầu chỉ thấy bà mấp máy môi,
không nghe rõ bà nói gì.
"Mẹ hỏi con làm gì mà ở bên ngoài? Ba con đuổi ra ngoài sao?"
"Không phải." Cố Phi Tuyền dụi mắt, nói dối, "Bác sĩ đang làm kiểm tra,
nên con ra ngoài."
"Vậy sao con lại thế này?" Hạ Tùng Quân kéo anh lại, dùng ánh mắt
nhàn nhạt nhìn anh, dường như hiểu rõ hết thảy, Cố Phi Tuyền luống cuống
như lên đồng, nói: "Vừa rồi con nghe ông ấy gọi tên người phụ nữ ấy, nên
con vì mẹ mà bất bình."
"Vậy à."
"Ừm."