"Có chuyện gì?" Bên trong truyền đến tiếng Cố Nghiên Thu đáp lại.
"Đã tới giờ tan tầm, chị không về nhà sao?"
"Về, một lát nữa."
"Chị nhớ đóng cho kỹ cửa sổ." Lâm Chí nhìn vào trong thăm dò, cứ như
có thể nhìn ra thứ gì đó từ khe cửa bé tẹo. Thái độ cô lãnh đạm với việc
đoàn viên, khiến Lâm Chí rất hoài nghi có phải cô lại cãi nhau với bạn gái
hay không.
Trong lúc cậu còn đang rối rắm có nên vào hỏi thăm hay không, thì Cố
Nghiên Thu đột ngột mở cửa từ bên trong, ngạc nhiên nhìn cậu chằm chằm.
Lâm Chí lùi về phía sau: "A!"
Cố Nghiên Thu nhịn cười: "Có chuyện gì?"
Lâm Chí: "Sao chị không về? Lại cãi nhau sao?" Thừa dịp đang lễ tết,
bây giờ cũng không phải thời gian làm việc, Lâm Chí cả gan bát quái hỏi
một câu.
Cố Nghiên Thu: "Không phải, em ấy cùng mẹ ra ngoài, vẫn chưa về
nhà."
Lâm Chí vui mừng: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Cố Nghiên Thu: "Sao cậu lại quan tâm chuyện tình cảm của hai chúng
tôi?"
Lâm Chí thẳng lưng, có nề nếp mà nói: "Em là người đã kết hôn, quan
tâm một chút những người mới yêu, giãy giụa trên con đường tình ái, đây là
một loại có ý thức trách nhiệm với xã hội."