Cố Nghiên Thu: "......" Lúc Lâm Duyệt Vi và cô kết hôn, Lâm Chí còn
không biết ở đâu. Cô vẫy vẫy tay, "Được rồi, về đi."
Lâm Chí bán manh nói: "Vâng, tạm biệt tiểu Cố tổng."
Cố Nghiên Thu: "Bye, sớm sinh quý tử."
Lâm Chí chắp tay: "Bách niên hảo hợp, hảo hảo bách hợp."
Cố Nghiên Thu cúi đầu đáp trả, thấy Lâm Chí quay lưng, nhón gót, lòng
bàn chân như bôi dầu, "Em xin phép cáo lui, năm mới vui vẻ." Khi chữ
cuối cùng rơi xuống, là khi người cậu mất dạng sau cửa lớn.
Cố Nghiên Thu nâng di động vẫn luôn cầm trên tay lên, kề vào bên tai,
khóe môi tự nhiên cong lên: "Xong rồi, em tiếp tục nói đi."
Giọng Lâm Duyệt Vi truyền ra từ di động, giả vờ ngạc nhiên: "Không
ngờ Cố tổng lại thích trêu chọc nhân viên."
-- Hoá ra Cố Nghiên Thu luôn ở trong phòng gọi điện thoại cho Lâm
Duyệt Vi.
Cố Nghiên Thu: "Chuyện em không ngờ còn nhiều lắm."
Lâm Duyệt Vi: "Ví dụ như?"
Cố Nghiên Thu: "Chỉ cần là chuyện em nghĩ đến, thì chị đều làm được."
Lâm Duyệt Vi bật cười hai tiếng, Nhiễm Thanh Thanh ở bên cạnh ho
nhẹ: "Chú ý hình tượng ha, đang ở trước công chúng đó."
Lâm Duyệt Vi thấy quá mức, bất đắc dĩ nói: "Mẹ à, con còn chưa tính
nói gì, hơn nữa, trước công chúng gì chứ, rõ ràng chỉ có ba chúng ta."