Lâm Duyệt Vi tiếp tục nói: "Còn cầu xăm, mẹ tự cầu một xăm, em cầu
cho chị một xăm, hỏi sức khoẻ của ba chị, là xăm thượng thượng, cho nên
khẳng định không sao hết."
"Cảm ơn."
"Chị nói làm em nổi da gà, còn nói hai chữ này nữa thì em sẽ mắng chị.
Chị đoán xem mẹ em cầu xăm gì?"
"Cầu xăm gì?"
"Nhân duyên."
"Cũng là xăm thượng thượng?"
"Chuẩn!"
"Chúc mừng chúc mừng."
Lâm Duyệt Vi nhìn dòng xe đằng trước vẫn không hề nhúc nhích, dù sao
cũng đang nhàn rỗi, nên nói đơn giản từ chuyện lớn đến chuyện bé, nói
Nhiễm Thanh Thanh không biết làm sao, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên
bà tới chùa, lại bị một cái đại sư nhìn trúng, giảng cho bà rất nhiều kinh
phật, Nhiễm Thanh Thanh ra vẻ như được điểm hóa, nếu không phải do
chùa không nhận nữ, Lâm Duyệt Vi hoài nghi bà muốn xuất gia ngay tại
chỗ vân vân.
Lâm Duyệt Vi uống miếng nước, hỏi lại: "Hôm nay chị làm gì?"
Cố Nghiên Thu trả lời: "Đi làm."
"Còn gì nữa?"
"Nhớ em."